Ai rồi cũng phải lớn , phải trưởng thành , phải xa mái trường này, xa cô Oanh mỗi người một ngả, mỗi người sẽ có cho mình lối đi riêng, cái gì cũng riêng… nhưng tôi biết rằng các thầy cô vẫn luôn ở đây, luôn in ấn hình ảnh của chúng tôi ở trong trái tim và ngay cả khi lúc chúng tôi đã rời xa mái trường yêu dấu này, vẫn mỉm cười chào đón chúng tôi khi chúng tôi quay lại … Bao nhiêu lời cảm ơn cũng không đủ.