Trang chủ
Thành viên Diễn đàn
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

Trường THPT Cù Huy Cân - (0239)628.4888
Truy cập hôm nay: 180
Tất cả: 3230429
TRANG VIẾT HỌC TRÒ Bản in
 
Bao lời muốn nói
Tin đăng ngày:20/11/2020 - Xem: 103
 

“Thời gian trôi thật là nhanh,

Nhờ ngày nắng hạ thầy Anh bước vào.

Không phải lời nói ngọt ngào

Chẳng cần giới thiệu, chẳng cần chào chi

Dáng người một vẻ uy nghi

Tinh thần kỷ luật nội quy rõ ràng

Mới đầu còn chút ngỡ ngàng

Học sinh e ngại bàng hoàng làm sao

Lên non mới biết non cao

Học lâu mới biết thầy như thế nào

Bên ngoài một vẻ lạnh lùng

Nhiều người thấy bảo rùng mình khiếp xenh

Ở lâu một chút mà xem

Tinh thần nhân đạo, tình anh em ngập tràn

Với trò thì không phải bàn

Thương yêu giúp đỡ gửi ngàn động viên

Gần gũi như mẹ thiên nhiên

Em nào thiếu túng thầy liền giúp ngay

Lời dạy thì rất là hay

Chúng em cố gắng ngày ngày tiến lên

Đâu phải chỉ Toán là nên

Các con cần nhớ ngày đêm phải ‘cày’

Không nên cau có mặt mày

Tươi vui phấn khởi mới làm thầy vui

Nhưng cũng vài đứa gặp xui

Thầy thì đang giảng, cúi lưng cúi đầu

Như thế thì ‘liệu thân hồn’

Đừng để thầy nhắc rồi bồn chồn lo âu

Cũng có bài giảng rất lâu

Giúp chúng em hiểu thêm sâu sự đời

Chuyện trời thì để cho trời

Việc mình là học nên mời xuống ngay

Phây búc, diu túp thật hay

Tuy nhiên hạn chế, không say như cồn

Học tốt tất cả các môn

Không anh nào phụ, ta đây giỏi rồi

Khí thế thì phải sục sôi

Không là số một thì là đầu tiên

Đầu tiên đi với tiền đâu

Từ sức lao động, từ đầu mình ra

Lớp học coi như là nhà

Thầy làm nhiệm vụ là cha là thầy

Cư xử không được bầy hầy

Nhể mà kết tủa thầy làm bay hơi

Nhớ về những buổi đi chơi

Kế hoạch lên sẵn không mời thêm ai

Thế mà vẫn có chỗ sai

Bị thầy phát hiện tím tai tái đầu

Trốn đi tưởng thế là ngầu

Sau thì mới biết trẻ trâu thế nào

Giấu thầy thì giấu làm sao?

Tai mắt mọi hướng, người người báo tin

Bài học cho mọi học sinh

Muốn không ai biết thì nên đừng làm

Ki bo, kẹt xỉ, tham lam

Những tính nết xấu với bậc nam nhi

Tiền bạc có thể cho đi

Ái tình phải giữ vì lòng thủy chung

Muốn sau ăn sướng mặc sung

Thì giờ phải khổ, phải cùng tiến lên

Anh em trên bến dưới thuyền

Đồng lòng chung sức vững bền niềm tin

Mài sắt dần sẽ thành kim

Tiếng Anh phải học để xin việc làm

Giới hạn đi với đạo hàm

Lấy chồng phải chọn mấy thằng thông minh

Chúng em ghi nhớ đinh ninh

Những lời thầy dạy đóng đinh trong lòng

Hai năm cuối nữa là xong

Chia tay trường lớp dù không mong chờ

Đúng là sức mạnh thì giờ

Tóc thầy gần bạc vì chờ chúng em

Đôi mắt sẽ dần loem nhoem

Đôi chân dần mỏi, đôi tay rũ rời

Bài thơ là một số lời

Mà em muốn viết, xin mời thầy xem

Tỏ lòng tình cảm của em

Trông được đón nhận khi đem hết lòng

Nãy giờ cũng đã lòng vòng

Chúc thầy sức khỏe mong thêm sang giàu.

(Nguyễn Quốc Toàn A1K10 – tự sáng tác)

     Gửi những người lái đò thầm lặng,

     Gửi thầy giáo chủ nhiệm của chúng em,

   Bài thơ là dòng tâm sự mà em muốn viết lên để kể về những ngày tháng thầy đã gắn bó với chúng em. Buổi đầu chúng em đến trường, gặp bè bạn, cùng cười đùa với nhau sau những tháng nghỉ hè. Rồi bất chợt có bạn bảo: “Có danh sách lớp rồi các bạn”, chúng em kéo nhau đi xem. Lúc bấy giờ, trong lòng ai cũng muốn xem lắm, nhưng rồi không khí chợt chùng xuống một chút khi một số bạn không còn học với chúng em, điều đó thật khó có thể diễn tả. Chúng em chỉ biết động viên nhau và chắc chắn vẫn là bạn của nhau trong tương lai. Tạm gác lại sự buồn bã đó, em cũng rất bất ngờ khi nghe tin thầy giáo Nguyễn Thế Anh sẽ là giáo viên chủ nhiệm của tập thể A1K10. Cảm xúc lúc đó có vẻ lo lắng bởi miêu tả về thầy, ai cũng nể sợ và kể những câu chuyện rằng thầy thực sự nghiêm khắc. Thầy xuất hiện và tập trung chúng em thành những hàng dọc thẳng tắp, đầy tính kỷ cương. Không giới thiệu một cách bài bản, cũng không phải giọng điệu trìu mến, thiết tha, thầy, với một gương mặt cứng rắn đã phổ biến cho chúng em những nội quy, quy tắc theo hướng……quân đội. Đứa nào cũng sợ ra mặt, bởi trước giờ dưới trường cấp hai giáo viên chủ nhiệm của chúng em vẫn còn chút ‘nới lỏng’ để học sinh tự do, thoải mái hơn. Nhưng cũng chính thời điểm này, em nhận ra vị trí của mình giờ đã khác, giờ em đã là một học sinh cấp ba, đã là một thành viên trong trường THPT Cù Huy Cận, em cần phải thay đổi mình để thích nghi với môi trường giáo dục mới. Tiếp sau ít phút tập trung, cả lớp tiến hành lau dọn phòng học để chuẩn bị cho năm học mới. Căn phòng rộng rãi, nhưng còn bụi bẩn vì trải qua những tháng hè được chũng em cẩn thận ‘chăm sóc’. Cả lớp cũng rất háo hức cho một sự khởi động cho lần đầu đến trường. Thế nhưng, những ‘háo hức’ hay ‘cẩn thận’ đó chỉ là đối với chúng em, còn với thầy, thầy tỏ ra không hài lòng và nhanh chóng nghiêm khắc phê bình cả lớp vì những vết bẩn nhỏ chưa làm sạch. Thầy là một người kĩ tính và với phương châm làm cái gì là phải chắc cái đó. Lần này cả bọn im lặng làm việc và còn tỉ mỉ hơn lúc trước nữa, bấy giờ phòng học mới được làm sạch hoàn toàn. Vừa nghỉ được ít phút, thầy bảo cả lớp ra lau chùi hành lang, bưng chuyển đồ đạc trong phòng kho và một số công việc khác. Ôi! Nhớ những lúc đó trời vừa nắng, sáng ra đã không ăn gì rồi còn phải lao động gần như không nghỉ khiến em mệt thở không nổi. Cứ hết việc này, thầy lại điều động lớp đi làm những khu vực khác, ai nấy đều chỉ biết than thở với nhau và động viên nhau cố gắng vì đã tưởng tượng được hậu quả khi làm phật ý thầy. Xong việc, cả lớp trở lại phòng và nghe thầy đánh giá nhận xét, nhìn chung thái độ của chúng em khá tốt nhưng vẫn còn một số điểm hạn chế và thầy đã nêu rõ cho lớp để rút kinh nghiệm lần sau. Những buổi lao động sau đó cũng diễn ra với một kịch bản tương tự. Cho đến một ngày, em bất ngờ được giao nhiệm vụ làm lớp trưởng, mới đầu em khá lo lắng, trong đầu em tự hỏi liệu mình có làm được không nhưng rồi em tin khả năng vào bản thân và em tin vào quyết định của thầy, nhủ mình sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ để giúp lớp đi lên và phần nào đó san sẻ công việc với thầy. Thật may khi lớp em là lớp chọn, các bạn khá ngoan, vâng lời và nhiệt tình làm em cảm thấy đỡ áp lực. Tuần đầu tiên làm việc, em tỏ ra khá mạnh tay trong việc quan sát các lỗi vi phạm của các bạn, điều này khiến thầy thích cách làm việc của em nhưng phần nào đó mang tới thêm một nỗi sợ vô hình cho các bạn trong lớp. Một số bạn sau khi vi phạm đã bị thầy phạt, nhẹ có, nặng có, nhưng tâm lý chung là ai cũng cố gắng bám sát nội quy để không xảy ra tình huống đáng tiếc. Biết là thế, nhưng đời đâu phải lúc nào cũng là màu hồng, Quốc – một người bạn thân với em, sau khi đã bị vi phạm nội quy và bị phạt trực nhật đã tiếp tục mắc lỗi, lần này, bạn đã có những phút nhớ mãi không quên với thầy. Nhìn thấy bạn như vậy, chúng em ai cũng lo, nhưng chính nỗi lo ấy đã thúc đẩy cho cả lớp một sự trưởng thành nhất định. Mọi người dần quen với lối sống như thế này và ngày càng ít lỗi vi phạm, điều này khiến em và cả thầy nữa đều thấy vui về cách hoạt động của lớp. Chúng em đã bắt nhịp và vào đúng quỹ đạo của nó, em cũng dần không phải để ý quá nhiều việc nữa. Và với tinh thần, nhiệt huyết được thầy truyền đạt cho chúng em, cả lớp gần như đứng đầu về thi đua trong nhiều tuần liền và không để trừ một điểm số nào. Đó quả là một thành tích đáng ghi nhận và tự hào cho một lớp 10 vừa mới vào trường. Có vẻ như cũng đã đủ quen và chúng em làm việc khiến thầy hài lòng nên đúng dịp lễ 20/10, thầy đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho các bạn nữ và tặng mỗi bạn một bông hồng. Đó là một kỷ niệm sâu sắc mà chắc mỗi thành viên của tập thể A1K10 đều nhớ, một kỷ niệm thể hiện sự ấm áp trong tấm lòng của thầy. Sau đó ít ngày, cả lớp lại có một chuyến đi về Địa chỉ đỏ đáng nhớ. Trong chuyến đi này, chúng em đã vinh dự khi được kết nạp vào hàng ngũ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thầy cũng không khỏi vui mừng và hãnh diện. Tinh thần học tập, thái độ làm việc đang lên cao thì bỗng nhiên chúng em lại để xảy ra một số vi phạm, nặng hơn nữa, đó là cao điểm của những tuần học thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chẳng cần phải nói, thầy đã rất bực bội và thẳng thắn phê bình những ai vi phạm khiến các bạn chỉ biết cúi đầu chịu trận. Xốc lại tinh thần, cả lớp nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của mình khi đạt giải Nhì cuộc thi cắm hoa nghệ thuật nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Cuộc thi diễn ra cho đến tối muộn nhưng hôm đó, thầy vẫn nán lại và xem phần trình bày của lớp, thế mới thấy thầy đã rất quan tâm và chú ý đến các hoạt động của lớp. Sau đợt này, thầy dần có phần dễ tính hơn với lớp, chúng em rất vui về điều đó và tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ để làm thầy vui hơn nữa. Sau một thời gian học ở phòng học tầng một, lớp được điều chuyển lên một phòng học khác ở tầng ba, cao hơn, tầm nhìn xa hơn…..nhưng leo cầu thang cũng mệt hơn rất nhiều. Đến với lớp học mới với một bầu không khí mới, chúng em lại thêm động lực để học. Thầy còn lên ý tưởng với chúng em rằng cả lớp và thầy sẽ đầu tư một chiêc tivi để thuận tiện trong việc học tập. Ai nấy đều đồng ý, ấm lòng hơn nữa là thầy đã miễn tiền đóng góp cho các bạn khó khăn. Có thể nói, thầy tuy nghiêm khắc nhưng cũng phải thừa nhận rằng có tấm lòng nhân đạo cao cả. Rồi một ngày nọ, như một ngày xui xẻo, đám bạn em đá bóng sau giờ học nhưng về quá muộn khiến một số phụ huynh lo lắng và gọi điện thoại cho thầy. Sau khi tìm hiểu thì sáng hôm sau, các bạn đã nhận đủ cho những phút bốc đồng của mình. Nhưng người ta thường nói: ‘Tuổi trẻ như những tấm chiếu mới vậy, chưa từng trải’, sau khi vi phạm vì đá bóng về muộn, đám bạn lại tái phạm nhưng lần này là do đánh bóng chuyền và hình phạt còn mạnh tay hơn lúc trước cộng thêm việc phải làm trực nhật nữa. Đúng là bài học đắt giá cho những bạn liều lĩnh. Thời gian trôi đi, bấy giờ là vào dịp giáp Tết, Đoàn trường và nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Lớp chúng em tham gia đầy đủ và thậm chí còn được giải Nhất Hội thao Quốc phòng An ninh. Thầy tiếp tục có một ngày nở mày nở mặt về chúng em. Và để hưởng ứng chương trình Tết vì bạn nghèo, thầy đã kêu gọi lớp ủng hộ tiền cho các hoàn cảnh khó khăn trong lớp, những hoạt động như thế thật chan chứa tình người. Tết đến, một cảm xúc thật hứng khởi, cả lớp đã có một buổi đến nhà thầy và được tiếp một bữa no nê, cùng nhau cười đùa vui vẻ và đặc biệt được thầy lì xì một đứa 1 viên kẹo sô cô la. Kể ra không biết mọi người có cười hay không nhưng với chúng em điều đó có ý nghĩa rất to lớn. Với chúng em, mỗi phần quà dù ít hay nhiều nhưng được nhận từ thầy là cả một sự đặc biệt.  Nhớ lại hôm đó thật vui biết bao, em chỉ ước nó kéo dài mãi. Cuộc chơi nào rồi cũng có kết thúc, Tết đã hết, học sinh bắt đầu đi học trở lại, với lớp chúng em còn là sự chuẩn bị cho cuộc thi Học sinh giỏi tỉnh sắp diễn ra với quyết tâm cao độ. Thầy rất kì vọng vào đội tuyển tham dự các môn của lớp, thậm chí còn hứa thưởng cao cho chúng em nếu đạt giải khiến tinh thần ai cũng phấn chấn hẳn. Tuy nhiên, ‘người tính không bằng trời tính’, dịch Covid-19 hoành hành và khiến kì thi bị hủy, đồng thời chúng em phải nghỉ học ở trường do thực hiện giãn cách xã hội. Trong thời gian này, đã có một sự thay đổi lớn ở thầy. Chuyện là thầy là một người không thích sử dụng mạng xã hội và thậm chí còn có thời điểm cấm cả lớp sử dụng Facebook để tập trung vào việc học hành. Nhưng, với việc các giáo viên giờ đây phải dạy học trực tuyến, dùng mạng xã hội là điều hiển nhiên cần có và thầy đã lập một tài khoản Facebook mới. Ban đầu chúng em lo lắng lắm bởi trước giờ dùng Facebook để đi…… like và bình luận ‘dạo’ trên các bài viết công khai. Sợ rằng sẽ bị thầy phát hiện những điều này và xử phạt, cả bọn hối hả ẩn các thông tin và xóa hết những dòng comment trên các bài viết trước đó. Mới đầu thầy dùng chưa quen, cả lớp cảm thấy khá hài hước với những lỗi sử dụng của thầy nhưng cũng rất thông cảm. Sau khi đã quen với mạng xã hội, thầy đã dần bị nó thu hút, thành lập nhóm của lớp, chia sẻ các bài viết có ý nghĩa khiến chúng em rất bất ngờ, thầy đã thành thạo trong một thời gian ngắn. Thời gian học trực tuyến với thầy ở nhà không hề buồn chán, những tình huống dở khóc dở cười diễn ra thường xuyên. Nào là lên học muộn, rồi cả những lúc thầy nói chuyện tự nhiên trong khi chưa tắt mic khiến chúng em có một trận cười sảng khoái. Cũng khoảng thời gian này, thầy tổ chức một cuộc họp phụ huynh và kêu gọi ủng hộ nhà trường cũng như các bạn khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát. Lời kêu gọi đầy xúc động đó đã khiến các phụ huynh đều nhất trí. Đến khi gần hết thời gian cách ly xã hội, vào một ngày đẹp trời, chúng em lên kế hoạch đi chơi một bữa sau những ngày ở nhà mệt nhoài. Kế hoạch lên sẵn, em và nhóm bạn đã tiến hành một cách suôn sẻ cho đến khi cuộc gọi đến của thầy. Và thế là hết, cả bọn nhận ra rằng cuộc vui không còn vui nữa kể từ lúc đó. Đi học trở lại, thầy đã đem câu chuyện đó ra phê bình chúng em, các bạn và em đều thẳng thắn nhận lỗi, cũng may thầy không làm căng nên chúng em cũng bớt áp lực. Ngày tổng kết cứ thế rồi đến, lớp xuất sắc khi đạt thành tích cao về cả học tập và thi đua, bao nhiêu tâm huyết, sự dạy bảo của thầy bước đầu gặt hái được thành quả xứng đáng. Nhưng, niềm vui chưa được bao lâu thì trường em lại nằm trong đề án giải thể. Chúng em buồn lắm, cả thầy cũng vậy, ai cũng yêu quý ngôi trường đã bao năm qua đem lại nhiều thành tích nổi bật, nhiều đóng góp cho quê hương, chẳng ai nỡ để nó ‘ra đi’ một cách chóng vánh như vậy cả. Những ngày tháng hè đó quả thật là một cuộc đấu tranh và là một kỷ niệm in sâu trong tiềm thức của em. Những dòng tâm sự dài, ngắn của những anh, chị, các bạn và cả thầy cô giáo nữa đề đạt nguyện vọng không giải thể trường THPT Cù Huy Cận. Đó quả là một quá trình gian nan vất vả và có thể nói thầy là một trong những người tiên phong và chiến đấu mãnh liệt nhất với sự tồn tại của trường. Và không phụ lòng mọi người, ngôi trường tiếp tục đứng vững và sẽ phát triển trong tương lai. Thầy cũng luôn nhắc nhở chúng em rằng, để củng cố và làm vững chắc thêm vị thế của trường là nhờ công rất lơn của tập thể lớp. Vì vậy, không phụ lòng thầy cô giáo và nhà trường, tập thể A1K10 sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình.

   Đã qua biết bao dòng tâm trạng nhưng em lại chưa đề cập đến việc thầy dạy môn gì hay tính cách như thế nào. Tất cả đã được em chuẩn bị một phần riêng ở đoạn cuối này. Thầy là một giáo viên dạy môn Toán, nổi tiếng, giỏi dang và đã đào tạo không biết bao thế hệ học trò đầy tài năng và xuất sắc. Phong cách dạy của thầy cũng thật máu lửa, một tính cách rất đậm chất riêng của thầy, ngông nhưng đó là cái ngông của một người từng trải và có tài năng. Môn dạy của thầy, cái môn mà trước giờ em luôn nghĩ là khô khan và hóc búa. Thế nhưng thầy dạy thật dễ hiểu. không chỉ thế thầy còn kèm theo các câu nói trạng chọc cho cả lớp cười. nhờ vậy mà giờ toán đã trở nên thoải mái và vui vẻ hơn nhiều. giữu thầy và chúng em dường như càng trở nên gần gũi. Đặc biệt, có đôi lúc thầy quên lời, ấp úng, suy tư một điều gì đó với biểu cảm độc đáo khiến chúng em cảm thấy buồn cười, thích thú. Thêm vào đó, thầy không chỉ dạy lớp về mỗi Toán mà còn là một người cha dạy các con về đạo lý làm người, các quy tắc và kỹ năng sống. Các câu nói của thầy thường rất chí lý, mang nhiều giá trị hàm ý và khiến chúng em thấm nhuần những tư tưởng sâu sắc. Một số câu bất hủ mà em có thể kể ra như:

‘Môn mô cụng quan trọng cả, không có môn mô phụ’

(Môn học nào cũng quan trọng cả, không có môn nào là môn phụ)

‘Nỏ ai tự nhiên mà giàu cả nả, muốn giàu là phải học, là phải cày’

(Không ai tự nhiên mà giàu cả, muốn làm giàu cần phải học, cần phải chăm chỉ)

‘Khi thầy giảng thì trương mắt lên đây, không mần chi hết, vểnh tai ở biên độ cực đại mà nghe’                                                      (làm gì)

……………………..

   Những câu nói khi đọc lên đối với mọi người có thể không có gì đặc biệt nhưng đối với cả lớp thì đó là những câu nói hay được nghe nhất, dễ thuộc và đi vào trong tiềm thức của mỗi thành viên. Và đó chính là Nguyễn Thế Anh, giáo viên chủ nhiệm cấp ba của chúng em.

   Lại một ngày 20/11 nữa đi tới, giờ đây, trên mái tóc thầy đã có những sợi bạc, đã dần có dấu hiệu của tuổi tác, nhưng thầy vẫn còn phong độ và có tinh thần tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Đây là năm học thứ hai thầy chủ nhiệm chúng em, vậy là chỉ còn hơn một năm nữa thôi là lớp phải tạm chia tay thầy rồi. Nghĩ đến mà cảm xúc xao xuyến biết bao và cũng nhờ đó, em trân trọng và yêu quý thật nhiều với những khoảnh khắc như thế này, khoảnh khắc để em được bày tỏ nỗi lòng với thầy. Cảm ơn thầy đã dạy bảo chúng em, cảm ơn thầy đã truyền đạt những điều hay lẽ phải cho chúng em và cảm ơn thầy đã xuất hiện trong cuộc đời của chúng em. Em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, hoàn thành những nhiệm vụ được giao, để thầy sẽ tự hào về em.

 (Nguyễn Quốc Toàn A1K10)

 
Trang viết học trò khác:
KÍ ỨC MỘT THỜI ÁO TRẮNG (20/11/2020)
Bao lời muốn nói (20/11/2020)
Mái trường thân thương (20/11/2020)
Văn hóa sử dụng mạng xã hội (29/9/2015)
Tình thầy cô vẫn mãi bao la, vời vợi (25/11/2014)
Nhớ một miền đất đỏ (24/11/2014)
Tản mạn tuổi học trò ! (20/11/2014)
Những lời tri ân không bao giờ nói hết (13/11/2014)
Gửi những người chèo đò mải miết trên sông (13/11/2014)
Thông báo
Kê hoạch Bồi dưỡng CBQL-GV năm 2021
Lịch tuần 27
Công văn về việc đăng kí Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp
Hướng dẫn tổ chức tết an toàn và phòng chống dịch Covid-19
Hướng dẫn công tác phòng chống dịch covid-19 trước diễn biến mới
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
Lịch tuần 21
Lịch tuần 20 ( Có điều chỉnh)
Lich Tuần 19
Kế hoạch tháng 1.2021
Lịch tuần 18
Lịch tuần 17
CV 5512//BGDĐT-GDTrH: Hướng dẫn xây dựng và thực hiện KHGD nhà trường
Lịch tuần 13
Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú
Video clips
Loading the player...
Tra cứu thông tin
Tra cứu thông tin website
Tra cứu văn bản
Thư viện giáo án điện tử
Liên kết Website
  TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN
Địa chỉ: xã Đức Lĩnh, Huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: (0239).628.4888 
Email: c3cuhuycan@gmail.com -  Website: http://thptcuhuycan.edu.vn